Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Dệt lưới tình bắt em- Bài giới thiệu



"Mọi cô gái đều xinh đẹp, nhưng cái xinh đẹp ấy chỉ khác nhau trong cách thể hiện. Người thì vừa nhìn vô đã thấy ngay nét sắc sảo, người thì nhìn vào sẽ thấy rất thông minh lanh lợi, người thì mang vẻ đẹp dễ vỡ, liễu yếu đào tơ,...
Đấy, biết bao nhiêu cách thể hiện khác nhau ta đều không thể đếm được. Cho nên, em ngại gì mà phải tự ti vì vẻ ngoài của mình? Cái gì khó có thể thấy được mới là cái trân quý. Em là một người đặc biệt, vậy nên những người đặc biệt mới thấy được vẻ đẹp của em, chỉ những người xem trọng em mới có thể được chiêm ngưỡng nét duyên thật sự của em. Còn những người xem thường em, chê cười em thì cứ mặc họ đi. Họ chỉ là những người xa lạ bước qua cuộc đời em thôi. Có khi nào em cần phải nhớ đến "tên" người qua đường không? Không phải không!? Vậy thì tại sao lại phải cố nhớ đến "những lời họ nói" làm em đau lòng?"

"........" 

"Hình thức vẻ ngoài là vậy, phức tạp là thế, nhưng cũng có liên quan đến vẻ đẹp bên trong. Hình thức rất quan trọng nhưng chất lượng lại được chú trọng hơn. Người ta hay gọi đó là vẻ đẹp tâm hồn- thứ xinh đẹp, lộng lẫy hơn cả vẻ đẹp đập vào mắt người đầu tiên. Tiết là con người luôn chỉ thích cái hào nhoáng bên ngoài hoặc cái gì dễ nhìn, chứ không chịu bỏ thời gian ra tìm thứ tốt hơn…"

Bối Bối vỗ vỗ vai cậu, có lòng tốt nói nhỏ:

“Này, cậu giảng có phải sâu xa quá không? Nó chỉ là đứa bé 5 tuổi thôi…”

Tiếng nói từ kẻ răng rít ra:
“Tiêu Bối Bối, cậu nãy giờ có hiểu cái gì không hả?”

“Hiểu chứ! Tớ có phải con nít 5 tuổi đâu”

“Vậy cậu im ngay cho tớ!”

“……..”

“An ủi thì không biết cách an ủi, đến khi người ta an ủi thì lại xen vào”.

Hai anh chị có đang để ý tới tâm trạng tôi không đấy!? – Đứa bé 5 tuổi ngoài thì nước mắt ròng ròng, trong thì đang la hét ôm sồm, giương đôi mắt to tròn lên nhìn hai người lớn cãi vã. (=.=!)


Nữ chính tiểu bạch? Không! Là giả tiểu bạch.
Nam chính phúc hắc, biến thái? Không! Thật ra là người đàn ông rất đáng tựa vào.
Hai con người tưởng chừng như không có điểm chung, nhưng ai nào hay rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc, lớp ngoài cùng để ngụy trang, che dấu đi bản chất thật, che đi nỗi sợ hãi, lớp yếu mềm bên trong.
 Chỉ là không ngờ đến lớp màng bao phủ này lại dày đặc đến thế, khiến họ cũng không nhận ra một tính cách khác của mình.
Tâm bấn loạn, trong một khoảnh khắc tưởng chừng sẽ mất đi tất cả, mất đi người mình yêu thương cũng chính là giai đoạn khiến cho con người nhận ra tình cảm mình giàu đến đâu, tính cách hay chối bỏ của mình là gì?
Đôi khi, có chướng ngại cũng là một niềm may mắn, một chút khó khăn sẽ mở đầu cho sự tốt đẹp, có hoạn nạn mới biết đến chân tình.
Đây là một câu chuyện mang đầy các cung bậc cảm xúc khác nhau, vừa hài vừa bi, vừa âu sầu vừa cười lăn lộn. Nhưng dù thế nào nó cũng mang một thông điệp duy nhất: Hi vọng những người đọc được câu chuyện này sẽ thêm yêu quý bản thân, yêu quý con người, mọi vật và cuộc sống hơn.
Mong là các độc giả sẽ thích. ^__^

1 nhận xét: