Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Dệt lưới tình bắt em- Hữu Tình- Chương 2.





“Rõ ràng là may mắn thiệt mà… Không may mắn sao? Không sao!? Mình rời đi nó mới sập, không thương tổn gì tới mình cả, cũng không bị bắt phải dời lại buổi chiều, thoát khỏi cảnh đội nắng đi học! Hơn nữa, trường cũng cũ rồi, xây mấy chục năm còn gì? Vì vậy, đây cũng là cơ hội tốt để sửa sang cho khang trang hơn, học sinh mới có hứng thú học hơn! Đúng đúng, vậy cũng không nghĩ ra, Tiểu Bạch là đồ ngốc xít!”

Lầm bầm trong miệng nãy giờ cũng mỏi miệng ghê. Bối Bối ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm đũa gấp từng món lên thử.

Ăn xong, Bối Bối định về phòng thì bị mẹ gọi giật lại:

“Bối Bối của mẹ, lại đây mẹ cho con coi cái này.”

“Cái gì vậy mẹ?”

“Nhìn nhìn này, con thấy mẹ đẹp không hả? Tướng cũng còn ‘mi nhon’ lắm chứ, hỏi xem có ai bốn mươi mà đẹp như mẹ không?”- Mẹ Bối Bối vừa nhìn hình mới chụp vừa nói.

Chớp chớp đôi mắt to long lanh như hai viên dạ minh châu, Bối Bối nói ngay:

“Tại mẹ giảm cân.”

 “……….”

“………..”

Mẹ Bối Bối: “!@#$%^&*”.

Bạn Bối nước mắt ròng ròng chảy thẳng vào tim.

“Sột sột”

Hớp xong ngụm cà phê sữa nóng hổi, Bối Bối nhẹ đặt chiếc cốc xuống bàn, xoa xoa hai bàn tay lạnh ngắt, người co rúm lại như đứa trẻ sợ rét:

“Hồi trưa trời còn nắng chang chang, còn giờ này thì chả khác cảnh đang ở Bắc Cực. Mưa lớn ghê!”

“Chả phải cậu rất thích thời tiết như thế này sao? Còn giả bộ yếu đuối, liễu yếu đào tơ.”

Đối diện Bối Bối, một cô gái ăn mặc thời thượng đang vắt chéo chân, ra dáng “ta là tiểu thư”. Tuy nhìn thì có vẻ không hiền lành, nhưng bạn Bối biết, tên này chỉ qua được cái bề ngoài, bên trong hoàn toàn yếu đuối, khác xa với mình.

“Thì sao? Cậu ghen với dáng vẻ của tớ à? Ha ha, biết làm sao được, chỉ cần tớ chịu im lặng ngồi một chỗ, người làm phim chắc chắn nói tớ là người đẹp cần tìm bấy lâu. Gọi là gì nhỉ, gì nhỉ? À à, là kiểu bạch ngọc, dáng dấp thanh thoát, xứng đáng làm ngọc nữ. Ha ha ha.”

“Nhưng chỉ cần cậu nhúc nhích thì người làm phim sẽ cho cậu vai quái thú liền, ngay tức khắc! …Tại sao chúng ta lại có thể trong ngoài bất đồng như vậy nhỉ? Đáng chí ra, cậu và tớ phải thay đổi ngoại hình cho nhau chứ. Ây nha, cuộc đời bất công…”.

Nhìn gương mặt gặng cười của Tình Hoa, hai viên ngọc của cô đảo nhanh một lượt, cất giọng trêu đùa:

“Mưa rơi lộp bộp, gió thổi vù vù. Thời tiết đẹp là thời tiết đẹp.”

“Cô nương à, đây là thời tiết cô thích, không đẹp đối với cô mới là lạ đó. Riêng đối với tớ thì tớ ghét nhất là khi trời mưa, cái gì không muốn nhớ nó cũng ùa về...”

Không gian thoáng im lặng, Bối Bối nửa thật nửa giả nói:

“Cậu thử liếc mắt lần nữa ra ngoài cửa kính xem. Nước mưa là đang đang gột rửa những cái u sầu, phiền muộn mà thế gian tạo ra đấy. Do con người không thoát được khỏi những thứ mơ hồ ấy nên thiên nhiên bắt buộc phải giúp con người. Ấy vậy mà con người lại cứ đắm chìm trong mớ hỗn độn, trong cái tăm tối, tịch mịch khi trời mưa, mà bỏ quên đi ánh sáng xinh đẹp sau khi kết thúc. Hây, chính vì vậy mà có những người ghét mưa, họ quên mất cái ý nghĩa thật sự của trời mưa rồi, đó là ‘bỏ đi quá khứ, lạc quan tiến về tương lai’. Tuy nhiên, quá khứ vui mà lúc nghĩ lại không đau thì nên giữ còn quá khứ nào như con dao cứa sâu vào tim thì nên vứt đi, đừng có níu tiết gì chúng.”

Trong cặp mắt sáng ngần của Tình Hoa hiện lên lớp sương ngay hốc mắt. Cô vội bấu chặt tay mình rồi ngửa mặt lên, chớp chớp mắt:

“Nói thì hay lắm nhưng mấy ai làm được!?”


“Tớ tin cậu làm được!”

Tác giả nói: 

Sự thật là tôi thấy cái chương này mình làm chưa tốt lắm, thôi thì để chương sau cố gắng làm cho hay hơn. Mong là tự nhiên tôi có được nguồn cảm hứng nha~ Viết văn tuôn trào, viết viết nào...

Còn về cái tên của tôi, hơ hơ, tôi bí quá nên đặt đại tên "Hữu Tình" đi vậy, đáng chí ra định đặt tên "Vô Tình", "Vô Tâm" đấy, mà sợ sau này bị chồng ruồng bỏ do cái tên "Vô Tình", cho nên đặt "Hữu Tình" là tốt nhất. :)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét